Birth

I will come offer my prayers on the eve of the sixth day and pick out from your garden the most appropriate jewel to offer to the heavens.

-Kaitou KID (doodle)

—–

Shinichi had to admit that he was looking forward to this heist. It was the first time in three years that he would be able to attend a heist in his own body. Though the heist notice had been as misleading as usual, one only had to look at the calendar to realize that Greenery Day was coming up and that the Chalk Emerald was the intended target.

The thrill of the chase tonight felt as sweet as it had been on the night of their first meeting, up on that clock tower. As Conan, he had constantly chased after that same emotion, that sense of normality. He had treasured every one of those moments that had permitted him to feel more like himself in a time where everything else reminded him of the web of lies that he had wrapped himself around.

Now, he was on the roof again, breathing hard through the healthy lungs of an adult body. He’d raced up to where he knew he would find the elusive phantom thief in strides much quicker than he’d been able to take in years. He was at the top of his game tonight. He had a good feeling about it.

Just then, the door of the roof was pushed open. One of Inspector Nakamori’s officers slipped in quietly and then stopped upon spotting him. Rather than being taken off guard, the officer grinned. Behind the police helm, a pair of amethyst eyes seemed to glow with an excitement that matched his own.

“You made it.”

Shinichi smirked at the words.

“You don’t seem very surprised.”

The phantom thief laughed slightly.

“Of course not. I knew you would be here today. I counted on it. After all, tonight…” There was a slight pause as the officer was shrouded in smoke. When it cleared, Kaitou KID, in his usual white suit, stood in his place, his cape billowing behind him. The thief bowed slightly at the waist, though his eyes remained on Shinichi the entire time. “You are my guest of honor,” he said, as if it was the most obvious thing in the world.

Shinichi’s eyebrows rose slightly. His smirk softened as he met the thief’s eyes.

“Oh? I can’t say I’m not flattered, but what makes you say so? There’s plenty of detectives after you, KID. Tonight is no different than the rest.”

“Hmm, that’s not quite true.”

KID rose from his bow and with that cocky glint in his eye, he took a step forward, and then another. Shinichi watched in surprise and curiosity as the thief crossed the distance between them, seemingly fearless, even as Shinichi’s hand twitched in the direction of his own waist, towards the dials of his belt.

But, in a movement too quick for the eye to follow, KID breached the distance that remained. Shinichi stilled and almost flinched back as those gloved fingers reached out to take his hand. He looked at the thief sharply, startled and even more curious than before of what the other was planning.

The words lingered on the tip of his tongue, but KID, ever the thief, stole his breath before he could utter them.

“I had thought you had figured that out already,” KID said lightly as he cradled Shinichi’s fingers and held his gaze. “None of them are quite as special to me as you.”

Shinichi’s heart skipped. His eyes widened and heat spread across his face until his cheeks burned hot. KID’s proximity, the candor in his voice, the sensation of those soft gloves pressing into his skin — all of it short-circuited his brain and halted his thoughts briefly.

“I-Idiot,” he snapped hotly. “Don’t mistake me for one of your fangirls. Did you really think that I was gonna fall for a cheesy line like that?” He tried to pull away his hand but KID held on tight and proceeded to bend down in one knee. Shinichi stilled again, cursing the thief and cursing his own damned curiosity. He swallowed hard and felt his skin tingle as KID, as bold as ever, lowered his head to press a kiss against the knuckles of his hand.

“You wound me,” KID murmured, his voice carrying through the soft breeze that enveloped them. “And here I thought you felt the same way,” he accused with a devilish, playful smirk.

I do, Shinichi thought, the only words that were startling clear in the chaotic mix of emotions he felt at that moment. But he, in no way, would admit to the thief that that was the truth.

It didn’t seem like he had to though. KID smirked widely as if he could read his very mind, the most intrusive trick a magician could ever threaten to perform.

“By the way, oh Great Detective, were you able to figure out the real reason behind this heist?”

“Huh?”

KID chuckled and smoothly rose to his feet. Shinichi’s eyes were immediately drawn to the card that suddenly appeared between the other’s fingers. “I guess you didn’t. I had a feeling that might be the case. Despite having such a sharp mind, when it comes to this, you really are forgetful, aren’t you?”

Shinichi scowled. What had he missed? He tried to decipher the meaning behind the other’s words. “What the hell are you talking about?”

“Ah, ah, ah!” The card disappeared as KID brought a finger to rest in front of his own mouth. He gave Shinichi a mock-stern look before wagging his finger slightly. “Not yet, wait for it…”

A silent count down began to take place. KID mimed it with his fingers, one, two, three…

POP.

There was another eruption of smoke, this one bigger than the first, and when it dispersed, KID was nowhere to be seen. In his place, just a few feet above where he had stood, there was a large banner held up by a pair of doves. And on the floor, spread across his every inch of the rooftop, were enough flowers that if any bystander were to gaze upon the scene, they would claim to have stumbled into a secret garden.

“Happy Birthday, Meitantei & Welcome Back,” the banner said. In the far, far distance, a bell began to chime the count to midnight. Shinichi gaped incredulously at the outlandish display. For a long moment there, he felt inclined to think that this was all just a dream. But there was only one person in this world that would be audacious enough to pull a trick like this, and Shinichi could not deny the evidence the thief had left behind—the Chalk Emerald sitting on Shinichi’s ring finger.

 

Nguồn / Source: Link

Ảnh / Image: Link

[KaiShin] Quảng Cáo

~~~

Trong phòng tắm…

Kaito đứng trước gương rửa mặt cho sạch sẽ rồi xoa kem dưỡng da.

Kaito: “Cho làn da trắng mịn, rạng ngời, hãy dùng Hazeline.” (1)

Shinichi tình cờ bước vào.

Shinichi: .———.

Shinchi lặng lẽ bước ra.

~~~~

Nhà bếp…

Kaito rót Shinchi một ly nước.

Kaito: “Aquafina – phần tinh khiết nhất của bạn.” (2)

Shinichi: “…”

~~~

Tỏ tình…

Kaito quỳ xuống.

Kaito: “Ngọt ngào em…”

Shinichi: O.o

Kaito: “Một ngôi sao…”

Shinichi: -._.-

Kaito: “Nhìn lên thấy ở nơi chân trời…”

Kaito xoay mặt Shinichi lên bầu trời đen thẳm lắp lánh ánh sao.

Kaito: “Sao em quá xa…”

Shinichi: “Kai… Em ở ngay kế bên anh này… -._.-“

Kaito: “Khi ta yêu nhau bất chấp cùng hòa quyện…

Dẫu em là đắng, anh ngà trắng dịu ngọt êm…

Khi ta luôn yêu nhau bất chấp ta luôn thuộc về nhau… “

Shinichi: 0///0

Kaito ôm Shinichi vào lòng.

Kaito: “Hòa quyện mê say~” (3)

Shinichi: O//o//O

~~~

Hôn…

Shinichi đỏ mặt nhướng người đến gần Kaito hơn, chuẩn bị hôn.

Kaito đẩy Shinichi ra mà búng tay cho viên kẹo Doublemint thần kì xuất hiện rồi nhai chõm chẽm. Mồm lẩm bẩm.

Kaito: “Cho hơi thở thơm tho, nồng nàn tươi mát, tự tin hơn, gần nhau hơn.” (4)

Shinichi: ANH ĐI CHẾT ĐI!

Shinichi đạp 1 cước làm Kaito ngã phịch xuống đất chổng vó rồi hậm hực bỏ đi.

~~~

Nhà bếp phần 2…

Shinichi vào bếp làm một ly cà phê đen ( khụ… dầu động cơ… khụ) thơm ngon của cậu, cái thức uống quý Trời ban cho cậu.

Kaito đứng vừa múa vừa cầm ly sữa bò vừa hát.

Kaito: ” Ai mắt kiếng, ai giày độn không?

Dạ hông!”

Shinichi: ._.

Kaito: “Cần chi cái đôi mắt kiếng

Khi đôi mắt đã tinh anh (Đúng ròi)

Cần chi cái đôi cao gót.”

Shinichi: Cải trang ? ._.

Kaito: ” Khi vóc dáng đã to (cao, thật cao)

Có Vinamilk, có Vinamilk

Ngày ba ly đôi mắt sáng ngời

Ngày ba ly dáng vóc tuyệt vời.” (5)

Kaito nhìn thấy Shinichi. Miệng cười hớn hở.

Kaito: “Shin-chan!!! Uống với anh không?”

Shinichi: ._. Không.

Trên tay là ly cà phê đen nóng hổi, Shinichi lặng lẽ ra ngoài. Cạn lời.

~~~

Nhà tắm phần 2…

Kaito bước vào nhìn thấy Shinichi đang tắm.

Kaito” Tóc siêu mềm, tung bay trong gió, tự tin là chính em.” (6)

Shinichi: RA NGOÀI! >0<

Shinichi thẳng tay ném chai dầu gội vào bụng Kaito (Hộp: Không nỡ ném hại bản mặt đáng yêu của chồng ấy mừ :)) thành công đuổi cổ hắn ra khỏi phòng tắm.

~~~

Tỏ tình phần 2…

Shinichi: “Em… em… chuyện … chuyện là…. em… có… có… anh… khiến…. khiến… ơ… ưm…. em…”

Kaito: ” Bản lĩnh đàn ông thời nay. Còn chờ gì nữa!” (7)

Shinichi: .—-. Dẹp đi

Kaito: Ọ o Ọ

~~~

Bán hàng…

KID ngồi kế bên mục tiêu vụ trộm hôm nay. Có gì đó sai sai….

Kế bên KID lại là quầy sinh tố…

Mà trước bảng lại đề…

” Anh nào chưa có người yêu

Uống ly sinh tố sẽ nhiều em mê

Chị nào chồng bỏ chồng chê

Uống ly sinh tố chồng “phê” đến già

Bất luận là địch hay ta

Uống ly sinh tố là ra Thúy Kiều.

Mua uống sinh tố của Siêu trộm bất luận là trai hay gái, già hay trẻ đều đổ trước bạn. Mua liền ngay và lập tức. Sinh tố ngon, bổ, rẻ được làm bằng chính tay Kaitou KID.”

Em A: Có thật là như vậy sao KID-sama?

KID: Đúng đúng! Thề trên danh dự của tên trộm hèn này.

Anh B: Bằng chứng đâu? Không phải là tụi em không tin anh KID-sama nhưng….

KID: Hiểu hiểu. Bằng chứng là ngài thám tử lừng danh này đây *ôm Shinichi vào lòng* đã đổ trước tôi bằng 1 ly sinh tố này.

Shinichi: Oi oi… *đỏ mặt*

KID: Awww. Meitantei đỏ mặt rồi… Dễ thương quá >0<

Mọi người xô nhau vào mua….

Hakuba: .___.

~~~

Năn nỉ …

Shinichi: KHÔNG!

Kaito: Nhưng “Cuộc sống hạnh phúc nhờ vào một cái áo mưa.” (8)

Shinichi: .—-.

Kaito: Ọ ^ Ọ *ngủ ngoài ghế sofa*

Đáp án: 🙂

~~~~

(1): Khẩu hiệu quảng cáo kem dưỡng da Hazeline

(2): Khẩu hiệu quảng cáo nước suối Aquafina

(3): Bài hát quảng cáo sữa đặc Phương Nam

(4): Khẩu hiệu quảng cáo viên ngậm Doublemint

(5): Bài hát quảng cáo sữa Vinamilk

(6): Khẩu hiệu quảng cáo dầu gội đầu Rejoice

(7): Khẩu hiệu quảng cáo bia Tiger

(8): Khẩu hiệu quảng cáo bao cao su

Thanh xuân chỉ tươi khi ta biết yêu

Thanh xuân không là một khoảng thời gian nào mà là cảm xúc của chính ta. Thanh xuân là một vở kịch không một lần diễn tập. Ta cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu. Thanh xuân là thời điểm mình học được cách yêu và hi sinh không cần bồi đáp. Nhưng chính vì sợ sự chối từ mà ta hoài nghi tình ái bằng nỗi bồi hồi. Ta không dám “thử” yêu vì sợ một mối tình dang dở.

Khung  cảnh lãng mạn và yên bình như mới bước chân vào cõi thần tiên nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhìn, sợ một tiếng động sẽ vỡ tan đi sự mộng mơ này. Xung quanh nhuộm một màu vàng nắng nhẹ điểm vài cánh hoa hồng. Làn gió hương hoa thỉnh thoảng lướt qua.  Tựa dưới gốc cây là hình dáng mờ ảo của cậu con trai với mái tóc nâu cà phê và một chỏm tóc dựng lên thật nổi bật và đáng yêu. Nơi đây khá là cao, bao quát khung cảnh thành phố Tokyo lung linh. Đứng ở đây như đang ở nóc nhà của thế giới, hoặc ở nóc nhà của Tokyo. Shinichi chọn ngồi đọc quyển sách Sherlock Holmes yêu quí của cậu. Đôi mắt xanh thẳm kia hờ hững lướt qua từng câu chữ nhưng thần trí lạc trôi đi đâu rồi. Bâng quơ chờ đợi mấy cái chào của mùa xuân khúc khích đi qua như nhịp thở dịu dàng mãi luân hồi hay chỉ trong một tích tắc nho nhỏ vụn dại để trái tim đã thổn thức không thành lời?

Tay lật trang giấy đã ố vàng ươm mà cậu chợt nghĩ đến hắn, Kuroba Kaito, cái tên mê ảo thuật đã mê hoặc trái tim cậu.

Mới ngày đầu vào lớp, hắn làm một màn giới thiệu hoành tráng. Lớp đầy rẫy những bộ quần áo cũng như mái tóc sặc sỡ màu cầu vồng. Bàn ghế thì dính chặt trên trần lớp như thể hắn điểu khiển được trọng lực. Pháo hoa nổ. Bồ câu bay lượn. Mọi người trong lớp tức đến máu sôi mà đuổi theo Kaito khắp trường. Chỉ còn cậu nguyên vẹn bình thường (Shinichi là thám tử. Đương nhiên cậu nhìn ra những trò khăm đó chứ.). Mọi thứ bình yên trở  lại và chỉ khi lúc đó Kaito mới nhìn sang cậu. Không phải là cái nhếch miệng chọc tức kia, nụ cười ấy thật nhẹ thật khẽ. Chẳng nói gì và chỉ tặng một bông hoa hồng duy nhất. Nhưng đó là một bông hoa rất đặc biệt, Shinichi phải thừa nhận. Hắn tặng cậu một bông hoa hồng phớt nhưng lại pha thêm chút sắc vàng. Cây hoa đó như có hai màu riêng biệt nhưng hòa quyện nhau thật thích. 

Hai người chỉ nhìn nhau. Tuy ngoài vẻ e thẹn nhưng nhìn đã thân nhau mấy đời rồi.

Shinichi ngồi yên đến trời sẩm tối mới về. Mệt mỏi lết thân về căn nhà đậm tính phương Tây, cậu lại tiếp tục nghĩ ngợi. Sau buổi gặp mặt đó, hắn như bám dính lấy cậu. Có thể  nói muốn tìm Kaito, trước tìm Shinichi rồi sẽ thấy. Những cái chạm thân thiết bao giờ cũng khiến mặt cậu ửng đỏ lên và lúng túng. Hắn chỉ chọt chọt má cậu mà cười ha hả.

“Thôi ngay đi, Kuroba!”

“AWW. Shin-chan thật dễ thương khi em ấy xấu hổ. Shin-chan yêu lắm!” – Hắn hôn một cái chóc lên má cậu. Hắn tiếp tục: “Nhưng thật sự đấy, gọi tớ là Kaito.”

“Không!”Cậu giận dỗi, phồng má chu mỏ và quay mặt đi.

Kaito cười khì cái tính khí trẻ con của cậu-con-trai-có-thể-là-sinh-đôi và ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Shinichi cứng đầu im lặng. 

“Thôi mà ~ Một tiếng thôi ~~”

“Không là không, Kuroba!” 

“Đi nha, Shin-chan.”

“Không.”

“Shin-chan ~~”

Và cứ như thế hai người một người cầu xin một người không. Đến cuối, cậu vì mệt và không thể ngoảnh ngơ được khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn như cún con và cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

“Được rồi, Kaito.”

“Yay!”

Hắn và cậu bên nhau sớm chiều như hình với bóng. Từng cái ôm, từng nụ hôn cậu vô thức khắc ghi trong lòng. Lạ lùng, Shinichi chạm ngực mình, nơi trái tim mình rộn rã đập “thình thịch, thình thịch” khi nghĩ đến người con trai ấy. Mặt Shinichi phớt hồng và râm rang nóng. Cậu lắc đầu và mỉm cười. Mình như là một đứa con gái mới biết yêu, phải không? Cậu chỉ còn nước nhìn lên bầu trời tối đen kia mà gửi gắm vì tinh tú nỗi thẹn thùng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tình yêu vì chính cái cảm xúc đó, con người quay sang giết hại lẫn nhau. Từng vụ án này sang vụ án nọ, chỉ với một lời biện hộ, cậu dần mất niềm tin về tình yêu. Dù vậy, Kaito đã mở cánh cửa khép kín trái tim Shinichi bao lâu nay và dạy cậu tất cả tốt đẹp về thứ cậu ghét.

“Shinichi, cậu ngốc thật.” – Ran thở dài.

“Cái gì?” – Shinichi 

“Nhớ lần trước cậu hỏi tớ vì sao cậu cảm thấy và tớ thuật lại “Trái tim lệch nhịp. Mặt nóng lên. Lời nói lắp bắp. Ý nghĩ điên loạn và chỉ có thể nhớ đến Kaito-kun.”. Tớ nói thẳng vì tớ ngán thả hint cho cậu mà cậu không để ý. Nhớ kĩ nha. CẬU ĐANG YÊU!!!”

“Tớ… tớ… yêu?” – Shinichi nghệch mặt.

“Ừ! CẬU YÊU KAITO-KUN!” – Ran nhấn mạnh.

“Sao có thể được chứ? Tớ và cậu ấy đều là con trai. Với cả…” – Shinichi phản bác nhưng trong lòng lại hân hoan lạ thường.

“Shinichi. Với tư cách là bạn thuở nhỏ, là người đã từng yêu, tớ biết là cậu khó mà nhận ra được trừ khi cậu đánh mất nó, như tớ đã từng…” – Ran cười trừ. Giọng nhẹ lạ thường, còn thoảng đâu đó là nỗi đau khó phai. Vẻ mặt buồn hiu trong chốc lát, cô lại cười. – “Hãy cho nó và Kaito-kun một cơ hội đi, Shinichi. Hãy cho tình yêu một cơ hội được tỏa sáng đi.”

Cuộc trò chuyện kết thúc. Hai người không ai nói một lời đi hai lối khác nhau.

Cậu đi ngang lọ đựng bông hoa thần kì đó mà đứng khựng lại nhìn. Bông hoa hồng pha sắc vàng nay đã thay màu. Những cánh hoa giờ đây chuyển sang một bên màu đỏ và một bên màu trắng. Tuy mỗi bên hai màu nhưng lại hòa nhạt nhau khi vào nhụy hoa. Cậu đã đem cây bông này hỏi mọi người. Tất cả nhìn thấy một màu hồng như bao bông khác ngoại trừ cậu. Sau đó, cậu cũng chẳng để ý và mỗi ngày đều đặn săn sóc cây hoa đó.

Thôi, cậu đi hâm nóng phần cơm Ran đã làm cho cậu và đem bát đến phòng khách mà vừa ăn vừa xem tin tức. Mặt cậu không cảm xúc liên tục chuyển kênh. Căn nhà quạnh hiu chỉ lẻ loi vài tia sáng, khe khẽ tiếng người phóng viên và tiếng lách cách của của chén đĩa từ phòng khách.

Ngày tháng cậu bên Kaito thật là tươi. Cứ nhìn thấy hắn là Shinichi lân lân. Ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ một mảng hồng và bước chân nhẹ bâng đi trên thảm hoa trải dài con đường đến trường. Tiếng cười rộn rã của hai người con trai vang khắp cả một vùng trời. Nghe đâu một lời hứa hẹn sẽ mãi bên nhau, dưới chứng giám của thiên nhiên thanh bình.

“Ở bên tớ đến tận cùng của thời gian nhé?” – Kaito dịu dàng hỏi.

“Eww! Sến súa quá. Cậu ăn cái gì mà nói lời mật ngọt muốn ói luôn đấy, Kai.” – Shinichi đùa và cốc đầu Kaito thật nhẹ như sợ làm hắn bị thương. Với ahem việc làm ban đêm ahem, thì hắn không cần thêm đau đớn đâu.

“Nhé?” – Kaito nhấn mạnh.

Bất ngờ trước vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Shinichi lí nhí một tiếng “Ừ.”

Trở lại với tính cách tăng động, hai người tiếp tục đùa vui như thể thế gian này chỉ có cậu và hắn, không còn ai khác.

Tình yêu như một bản nhạc thăng trầm. Đã đến lúc phải chia tay sao?

Chẳng nói lấy một tiếng tạm biệt, dưới cái rét căm căm và màn sương oi buốt khẽ nghiêng mình bên hàng hoa héo rũ như hồn hoa đã tạm thời kéo nhau về nơi phương chân trời xa xăm và cũng phũ phàng mang Kaito đi theo, bắt Shinichi chờ đợi trên mảnh đất nhịp nhàng những tòa cao ốc chọc trời von vót vừa ồn ã những dòng xe. Như một bóng ma, hắn biến mất, không một vết tích.

Shinchi khóc. Cậu hỏi tình yêu có thể cho cậu gì. Nàng chỉ tặng cậu kí ức tươi đẹp trong bông hoa màu vàng. Lọ hoa trong thư viện cậu bị bỏ quên. Trong căn phòng trống vắng hơi người chỉ còn bông hoa vàng cô đơn.

“Liệu trong thanh xuân tớ có cậu hay không?”

Năm tháng trôi qua thật mau. Mới đây đã hơn mười năm, Shinichi vẫn kiên trì tìm kiếm. Cậu vẫn như cũ, phá án khi cảnh sát gọi, ngồi trên đồi khi xưa đọc Sherlock Holmes và về nhà. Mỗi ngày thật vô vị khi thiếu đi hơi ấm của hắn. Và hôm nay cũng như ngày đầu. Cảnh cũ mà tình đã phai. Bám chặt vào những tàn dư của quá khứ tươi đẹp, cậu tiếp tục đợi Kaito trong vô vọng. Mỗi ngày chết đi một phần. Mười năm cũng chính là mức cuối cùng. Shinichi lắc đầu xua đuổi đi dòng suy nghĩ tiêu cực. Kaito sẽ về. Hắn sẽ về… Cậu cứ ngồi và chờ.

Trong lúc đó, bông hoa bị lãng quên lại dần đổi màu và có lẽ là lần cuối nó sẽ đổi màu.

“Chết tiệt!” – Shinichi lầm bầm.

Shinichi ngủ quên trên ngọn đồi và bây giờ cậu chạy tức tốc về nhà. Cậu nhận được một cú điện thoại nặc danh, đòi cậu trở về nhà ngay lập tức. Vì nghĩ mình là thám tử lừng danh thì tên trộm nào dám đến làm càn nên cậu cũng khóa hờ. Bây giờ cậu hối hận. Shinichi chỉ sợ thứ duy nhất còn lại mang dấu ấn của cậu và Kaito sẽ bị sự vô tình và tên trộm hất ngã và chà đạp lên. Càng nghĩ, bước chân càng dồn dập hơn.

Đến nơi thì Shinichi thở không ra hơi. Tay chống trên đầu gối và lấy vào từng ngụm không khí quí giá. Cậu lặn lẽ đi vào nhà. Quan sát xung quanh, không một vết dịch chuyển. Vật dụng đáng giá vẫn còn đây. Không phải trộm thì là ai?

Và đứng đó, là hình bóng của Kaito. Hắn đứng đó nhìn cậu, trong tay là bông hoa màu xanh như màu mắt cậu. Cậu nhìn sang lọ hoa. Không còn! Ơ… Mọi thứ chợt nhòe đi. Má cậu ướt ướt. Shinichi đưa tay lên chạm và nhận ra là nước mắt.

Hai lần Shinichi khóc cũng chính vì tên ngốc đứng trước mặt cậu đây.

Kaito nhìn Shinichi đang khóc mà đau thắt lòng. Hắn yêu cậu nhóc này đây. Yêu lắm! Nhưng cũng chính vì mù quáng yêu mà hắn phải rời xa. Và bây giờ, khi mọi việc đã bình yên, hắn sẽ cho cậu biết. Hắn sẽ bù đắp lại cho cậu, cho mười năm xa cách nhau. Cầm bông hoa hồng xanh, Kaito tiến đến bên cậu, khuỵu xuống và hôn lên tóc, mắt, má và (chần chừ) môi.

Mặt Shinichi đỏ ửng, không chắc vì xấu hổ, giận dữ hay hạnh phúc. Tiếng thút thít nhỏ lại và nín bặt. Kaito lúc này mở lời.

” Shin-chan. Từ ngày đầu tiên, khi tớ vừa gặp cậu, lập tức đưa lòng yêu thích. Chưa từng một người có thể làm  trái tim tớ rung động. Và chính ngay lúc đó, tớ biết mình thích cậu và đã tặng cậu trái tim mình. Shin-chan, đó là bông hoa kì diệu này đây. Hôm đó, tớ muốn một tình bạn tuyệt đẹp và . Vì vậy mà màu của nó là hồng phớt pha vàng. Nhưng có vẻ như trái tim của nhà ảo thuật này không muốn dừng ở đây. Cho tới tận bây giờ…”

….. Cái ôm- êm đềm và nhẹ nhàng…

Như chính cái cách mà bông hoa hồng xanh dần dà đổi sắc, chính cái cách mà cái gọi là tình yêu giữa họ nảy nở. Thế rồi, tường chừng viên mãn, ngỡ rằng có một thứ vĩnh hằng và mãi mãi. Trong thời khắc mà chúng ta-con người có tất thảy mọi thứ… chúng ta sẽ mất đi…như cánh hoa hồng dần héo tàn và rời bỏ khỏi nụ xanh…

 

[KaiShin] Such a tragedy

“OH MY GOD! HOW CAN YOU DO THAT TO DO ME, SHIN-CHAN??”

“For the last time, Kaito, …”

“NO! NO! NO! WHO THE HECK ARE YOU AND WHAT SINS HAVE YOU DONE UPON MY LOVELY SHIN-CHAN?”

“I am real as coffee exists. Now, the fact that I don’t like any of your chocolates is not that big of a deal. Now if you please, let me read my books in peace.”

“NO! I REFUSE THIS TRAGEDY TO HAPPEN! WE ARE GOING TO THE MALL TO FIND THE PERFECT ONE, EVEN IF I HAVE TO GIVE UP MINE!” Because if he never lost to anyone, even to his precious Meitantei.

“No. Just no…” Shinichi continued to read, ignored his boyfriend’s tantrum.

Kaito fumed, pouted and stormed out of the library.

At the mall…

“God damn it, Kaito. How can I let you do this to me? And for the last time, WE DON NOT NEED 47 BOXES OF CHOCOLATES!” Shinichi sighed and looked at his full-of-chocolate-boxes shopping cart.

Kaito shushed him. Shinichi blushed then glared at the magician, who was busy choosing the boxes on the shelves.

“Ok fine. But you have to explain to my parents about the money you spent on chocolates. I’m not dealing with them.”

“Deal, darling.”

America….

“Yukiko, do you know if Shinichi have a sweet tooth?”

“No. Why?”

“Because he just spent an amount worth of 50 flat screen TVs for chocolates of different kinds.”

“Huh…”

Nguồn / Source: Link

 

[KaiShin] Đoản 5

Hồi đó là một buổi sáng yên lành tại biệt thự Kudo-Kuroba cho cặp đôi mới cưới ở. Mặt trời tươi sáng. Chim hót vang trời. Trời quang mây đãng. Không một gì có thể phá hỏng một buổi sáng tuyệt vời như thế này.

“Shin-chan. Đây là lần thứ năm trong tuần rồi đấy! Lần thứ năm một cái xác rơi vào nhà rồi đấy.”

“Ưm… Cứ để bên thùng rác đi. Hồi nữa gọi cảnh sát đến lấy đi là được.”

“Hầy. Giờ phải sửa lại mái nhà. Đến lượt em đấy, Shin-chan.”

“Hôm trước, em sửa lại cánh cửa rồi mà.”

“Sửa đi rồi anh đi làm một cà phê, không, hai ly cho em và một miếng bánh chanh. OK?”

“Thôi được rồi. Em đi sửa chứ gì. Đồ lười nhác.”

“Thôi nào. Mà thật đấy, anh khuyên em nghe theo Toyama-chan mà nhận bùa may của cô ấy. Lời nguyền này thật sự không còn trong kiểm soát được nữa đâu.”

“Chừng nào Sherlock Holmes sống lại thì em đi đến tự nguyện đến xin Kazuha một cái bùa may. Còn không thì mơ đi.

Em thấy thay vì sửa mái nhà xong lại bị cái xác rơi từ trên trời xuống phá đi công sức của em thì lắp luôn cái giếng rồi đặt thùng rác ở dưới cho gọn.”

“Thôi vậy đi.”

Và rồi ngày vẫn tiếp tục trôi…

Nguồn ảnh: Link

[KIDCon] Đoản 4

“TRẢ ĐÂY!”

“Wow, Tantei-kun! Cậu có mấy món đồ chơi thú vị thật đấy.”

KID cầm mắt kính trên tay, nhìn bản đồ hiện lên trên một trong hai tròng mắt kính. Conan bực bội với tay đến lấy lại mắt kính nhưng chân ngắn, tay cũng ngắn sao mà đọ lại với cánh tay dài của KID được chứ.

“Trả lại không là có chuyện đấy.”

KID cười nhẹ, xoa rối đầu cậu.

“Aww. Dễ thương quá đi hà.”

Cơn giận nhanh chóng che mờ đi lý trí và cậu nhắm mắt dùng hết sức lực mà đá thật mạnh, chẳng quan tâm mình đá ở chỗ nào, chỉ cần ở tên trộm kia là được.

“HỰ!”

Conan he hé mắt ra nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm cậu nhảy vọt ra đằng sau, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và hối lỗi. Hóa ra, trong cơn giận, cậu đá vào chỗ không nên đá và bây giờ KID nằm cuộn tròn thành một quả bóng, vẻ mặt thống khổ.

“Ờm… Xin… Xin lỗi nhé..”

Chỉ có tiếng rên rỉ đáp lại.

“Ờm… thôi hôm nay, tôi tha cho anh nhé… Ơ… Tôi sẽ đánh lạc hướng cảnh sát.. Ơm… Chừng nào anh hồi phục rồi thì bay về nhé.”

Conan từ từ đi lùi về phía cánh cửa. Nói lời xin lỗi cuối cùng rồi đóng cửa lại.

Ra bên ngoài, cậu thở dài.

Một bàn tay đặt thình lình lên vai cậu, khiến cậu giật phắt, người quay nhanh về phía sau. Đó chỉ là Hakuba.

“Tên KID đâu rồi?”

“Ờm… Hakuba-niichan, hay là chúng ta tha cho KID bữa nay nha?”

“Hở? Có chuyện gì sao?”

“Ờ… ừ…à… Đây là viên kim cương, em trả lại cho anh. Em về trước nha.”

Conan chạy thục mạng ra ngoài. Hakuba khó hiểu nhưng cũng đành ra về.

Với KID vài tiếng sau…

“Đợi đấy, Tantei-kun. Lần sau cậu sẽ trả giá đắt cho chuyện này.”

KID nhăn mặt nghĩ đến chuyện hồi nãy mà bắt đầu kế hoạch trả thù.

Nguồn ảnh: Google

[KaiShin] Đoản 3

Thời gian sắp hết rồi…

Chiếc đồng hồ sắp dừng rồi…

Chỉ còn vài phút nữa thôi…

Nhưng sao KID vẫn không nỡ làm như vậy?

Kaitou KID là một siêu trộm ánh trăng, một quý ông lịch thiệp (dù là một tên trộm) nhưng KID vẫn luôn trả lại những món đồ anh trộm, không một vật quý giá được giữ lại.

KID ngập ngừng.

Pandora…

Viên ngọc đã làm tan vỡ gia đình hạnh phúc của anh, cướp đi người cha thân yêu của anh, khiến căn nhà từng một thời ấm áp, tràn ngập tình thương và tiếng cười, giờ đây lạnh giá và gần như bỏ hoang, là lý do người mẹ đảm đang phải chu du thế giới, tránh xa ngôi nhà như một thứ bệnh dịch, để lại người con trai một mình trong căn nhà trống vắng.

Và từ đó, Kaitou KID được sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ duy nhất, truy tìm và phá hủy viên ngọc Pandora.

Nhưng…

KID không thể làm được.

Bởi vì….

Vì Pandora không là viên ngọc phát ánh sáng đỏ mà là trái tim thuần khiết của vị thám tử lừng danh, Kudo Shinichi. Với những ngày cùng Shinichi đọ trí, KID cũng dần thích chàng trai trẻ này. Tình cảm dần lớn lên mỗi ngày và rồi nở thành một tình yêu đầy ngang trái.

Để phá vỡ Pandora, KID phải phá tan cõi lòng cậu, phải làm cậu ghét hắn, hận hắn và dứt khoát chà đạp mối tình mới chớm nở này.

Nhưng KID có thể làm được không?

Nếu có một điều ước, hắn sẽ ước thời gian dừng lại… để hắn không phải lựa chọn…

[KaiShin] Đoản 1

“Và công chúa Rapunzel xinh đẹp cùng chàng hoàng tử của nàng đẹp trai sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Chú rồng lửa cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lời nguyền của mình và tung tăng bay lượn bầu trời và khám phá thế giới xung quanh cậu ta. Hết truyện.”

Kaito gập cuốn sách đã sờn cũ với thời gian và cẩn thận đặt nó xuống sàn. Hắn quay qua nhìn cậu con trai có dung mạo gần giống với hắn nhắm mắt ngủ im lìm. Mái tóc nâu đen một màu socola rối bù, chỉa ra tứ phía. Cậu ngủ thật yên bình. Kaito nhẹ nhàng đặt cậu con trai kia xuống chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ vỡ như những vụn vỡ của thủy tinh.

Kaito đứng dậy nhìn căn phòng. Xung quanh lặng im đến đáng sợ. Mạng nhện, bụi bẩn trắng xóa, bám đầy trong mọi ngóc ngách, trên tất cả đồ dùng trong nhà. Mọi thứ vẫn còn đó như đứng yên với thời gian. Cuốn sách yêu thích của Shinichi, The Sign Of Four, yên vị trên bàn kế bên giường ngủ, mở ở trang 14. Ly cà phê đen đậm đặc  uống dở vẫn còn đó. Từng sấp những vụ án cần được giải vẫn còn chất chồng trên bàn, trên sàn, ở mọi nơi. Mọi thứ tưởng như dừng lại, đợi chờ chủ nhân trẻ của chúng trở lại.

Chuyển tầm mắt về lại Shinichi, Kaito hôn lên trán cậu và ra ngoài. Cửa vừa đóng nhưng lại hé ra, Kaito thò đầu vào, căn dặn vui tươi, giọng nhỏ nhẹ:

“Shinichi, ở đây nhé. Anh đi xuống lại thêm truyện cho em. Em thích nghe anh kể truyện mà đúng không, Shinichi?”

Không đợi câu trả lời, Kaito quay đi.

Một hồi sau, Kaito quay lại với một cuốn truyện tranh mới trong tay. Bước đến bên người thương đang trong giấc mộng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng bỗng chốc xuất hiện vài vết nhăn, màu sắc tái nhợt hẳn đi. Thân người nhanh chóng gầy xơ xác, chỉ còn da bọc xương.  Hắn không chớp mắt, biến hóa ra một lọ thủy tinh với dung dịch một màu tím óng ánh và đổ lên mặt, lên người Shinichi. Như có điều kì diệu, sắc mặt đã trở lại như ban đầu. Gương mặt biến mất những nếp nhăn. Mọi thứ đã trở lại về vẻ đẹp ban đầu như chưa từng có chuyện xảy ra.

Shinichi vẫn nhắm mắt.

Tóc tách tóc tách…

Hai hàng lệ chảy dài trên má Kaito, hắn lay nhẹ người cậu.

“Dậy đi mà Shinichi. Em hứa đi chơi với anh mà. Em hứa sẽ cùng anh đi chơi, cùng anh nắm tay dạo bờ biển thời hoàng hôn. Chúng ta sẽ cùng ăn kem. Anh vị vanilla. Em vị cà phê. Rồi những… hức… những buổi hẹn xem phim… Hức… hức…. Em… em sẽ cười trong khi… khi người ta la hét. Hức… Chúng ta sẽ bên nhau suốt đời bên nhau. Chúng ta sẽ… Em hứa rồi mà, Shinichi… Hức… Hức…”

Không một câu trả lời…

Thời gian đã qua…

Đã qua được 200 năm rồi nhỉ?

Please Donnt
Please Don’t…

Nguồn ảnh: Link